Vào một buổi chiều mùa thu vẫn còn đọng lại những vệt nắng, thời tiết vẫn còn khá oi bức. Lúc này, tôi và một số đồng nghiệp bắt đầu khởi hành đi làm công tác từ thiện tại Bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Tôi cùng với anh chị em đồng nghiệp Excellence Spa đồng hành cùng Đài truyền hình Hà Nội có mặt tại bệnh viện vào khoảng 4 rưỡi chiều để tận tay trao cho các bệnh nhân những món quà ý nghĩa. Trước giờ tôi chưa từng có nhiều cơ hội được tham gia những hoạt động thiện nguyện như vậy nên cũng cảm thấy khá hồi hộp.
Sau cuộc trao đổi với anh chị phụ trách bệnh viện, chúng tôi được dẫn đến một phòng bệnh của những em bé không may mắn mắc phải căn bệnh tan máu, một căn bệnh nan y đã gắn chặt một phần tuổi thơ của các em trong phòng bệnh. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác xúc động, nghẹn ngào khi gặp các bệnh nhân nhi tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Những cô bé cậu bé ấy đều gầy gò, đầu trọc lốc , một bên cánh tay được dẫn với một bình truyền, nhưng trên gương mặt vẫn chan chứa những ánh cười hồn nhiên.
Sau khi trao những món quà và những suất cơm đến tận nơi cho những em nhỏ, tôi có ngồi lại và nói chuyện với chị Hiền quê ở Nghệ An, chị có bé đang điều trị tại đây. Hỏi thăm mới biết bé đã phát hiện ra căn bệnh này từ khi còn rất nhỏ, hiện bé đã được 5 tuổi rồi. Cứ một tháng thì 15 ngày bé phải qua bệnh viện để điều trị. Chắc hẳn cậu bé này đã quá quen thuộc với không gian sực mùi thuốc kháng sinh. Rồi chỉ một năm nữa thôi, khi đến tuổi đến trường, làm thế nào để bé có thể đi học như bạn bè cùng trang lứa khi mà thời gian ở viện của em còn nhiều hơn ở nhà. Nghe chị Hiền chia sẻ, nhìn gương mặt khắc khổ của chị, bên cạnh là em bé gầy gò, đen nhẻm, tay vẫn đang nối với bình truyền mà trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xúc động. Tôi chợt nhận ra cuộc sống này thật sự có giá trị đến nhường nào, khi tận mắt chứng kiến các em bé ở đây hàng ngày phải đấu tranh với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Với những cô cậu bé này, một cuộc sống bình thường như đa phần chúng ta là điều quá xa xỉ. Bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, các cô cậu bé ấy vẫn đấu tranh để giành lấy cơ hội được sống.
Còn chúng ta, ắt hẳn khi đối mặt với những khó khăn nhất thời đã cảm thấy suy sụp, bế tắc và đau khổ. Những khó khăn liệu có so được với bất hạnh mà các em bé ấy đang phải trải qua và đối diện hàng ngày. Vì thế, hãy suy nghĩ tích cực hơn, mọi vấn đề chúng ta gặp phải đều có đáp án. Và mỗi lần vấp ngã như vậy, khi biết cách đứng lên, chúng ta lại trưởng thành hơn.